Đàn ông không "chơi gái" mới gọi là… “ngu”

(XuanGiao.Com) – Tôi từng nói với vợ rằng: “Giờ em cũng đi tìm niềm vui của em. Anh có cấm em chuyện đó đâu? Cứ thoải mái đi” nhưng cô ấy không nghe nên thiệt thân, biết trách ai bây giờ?

Gửi vài lời đến những ai phải đối chuyện “chơi gái” và chị Q, một người vợ bất hạnh trong tâm sự “ Chồng tôi là một tay chơi gái… chuyên nghiệp”,

Đàn ông sinh ra là để “đầu đội trời, chân đạp đất”. Nếu như không có cả mấy tật xấu: “rượu chè, cờ bạc, trai gái” thì đúng là nhàm và vô vị hết chỗ nói. Tôi cũng thấy tự hào vì mình là gã trai rất “ sành đời” vì có tất tàn tật những thói xấu ây. Có thể mọi người sẽ tẩy chay những thằng đàn ông không đứng đắn như tôi, và cho rằng tôi “nát”, nát từ trên xuống dưới, nát từ quan điểm cho đến lối sống. Tôi chấp nhận hết bởi tôi thấy rất dễ chịu với lối sống ấy của mình.

Tôi mới bước sang tuổi 35 nhưng đã trải qua nhiều mối tình, rồi lấy vợ. Vợ tôi là người phụ nữ theo lối sống cổ điển, mà không hiểu sao khi ấy tôi lại quyết định lấy một người vợ như thế nữa, không hề hợp với tôi một chút nào. Hôn nhân của chúng tôi cũng lục đục chỉ vì chuyện tôi lg nhg và đào hoa. Tôi biết tôi rất tôn thờ những đức tính của vợ nhưng không vì thế mà tôi có thể từ bỏ lối sống của riêng mình.
Thú thực nhé, tôi thấy vô vị nhất có lẽ là mỗi ngày cứ phải về nhà cơm cùng với vợ con mà không được lên sàn nhảy để uốn éo với mấy em chân dài. Nhưng đó là thời gian đầu thôi, không gì có thể khiến tôi bó gối ở miết trong nhà và ngoan ngoãn như một đứa trẻ được.

Có trăm ngàn cái khó, cái khổ không giống nhau của đàn ông khi có vợ. Tôi từng phải chịu cái cảnh đó nhưng không lâu sau, tôi mặc kệ tất cả, đến đâu thì đến. Tôi vẫn cố tình giấu vợ đi chơi, quan hệ lg nhg mà không một chút ân hận hay thấy có lỗi với vợ. Có lẽ tại quan niệm của tôi trước đến nay đã thoáng vậy rồi nên dù có vợ, tôi vẫn thoáng, vẫn muốn mình là người tự do theo đúng nghĩa. Trước khi lấy vợ, tôi từng quan niệm: “Nhất bồ, nhì trời” thì sau khi lấy vợ, tôi vẫn cho rằng “nhất bồ, nhì vợ, thứ ba là trời” mà thôi.
Tôi là người thiếu đứng đắn? Một người tham lam? Tôi biết điều đó. Với tôi, bao nhiêu gái cũng là không đủ, thậm chí “càng nhiều càng ít”. Cái cảm giác mình được làm chủ những vòng tay, những vòng eo thon, những cái mình khát thèm mà vợ không cho được cứ cuốn tôi vào mãi…

Tôi cũng xin được thổ lộ thật nhé, cuộc đời con người ta sống nay chết mai. Giờ mình còn trẻ, còn sức lực mà không biết “hưởng”, đến khi già đi rồi thì có hối cũng không còn kịp nữa. Thậm chí chết lại thấy tiếc đứt ruột ra ấy chứ vì chả có cái câu là: “Trẻ không chơi, về già hư đốn” đó thôi?
Tôi vẫn giữ lối sống buông thả ấy và cảm thấy rất thích thú. Nhiều lúc tôi muốn mình có thể phân thân được thì tốt, vừa ở nhà với vợ nhưng lại vừa được say đắm trong những vòng tay người tình. Do quan điểm trái khoáy nên hai vợ chồng tôi ngày ấy rất hay cải nhau. Những lúc đó, tôi lại bỏ ra ngoài để đi tìm những cô gái có cùng quan điểm để họ chia sẻ với mình. Chúng tôi có những trao đổi xác thịt chứ không hề có tiền bạc hay “ bánh trả tiền” ở đây. Ban đầu khi gần gũi nhau, chúng tôi thường dùng biện pháp phòng tránh, nhưng sau đấy tôi bảo thôi, cứ mặc kệ cho “sướng”, với lại có thêm con càng vui cửa vui nhà. Tôi nói là làm thật, rồi một trong số những cô người tình của tôi cũng có thai và chúng tôi giữ lại. Thời đại này mình càng có nhiều con càng chắc .

Dù là đàn ông hay đàn bà, tôi thấy việc có những quan hệ ngoài luồng chẳng có việc gì là đáng xấu hổ cả. Thành vợ chồng cũng là do mình có tình cảm với nhau, thậm chí chỉ hợp thôi mà không yêu: vẫn cưới. Cưới rồi lại thấy hai người không hòa hợp. Có đôi vợ chồng thì cố gắng níu giữ hôn nhân vì con cái. Có người đành ly hôn để giải thoát cho cả hai. Tôi thấy rằng “một vợ một chồng” là điều dại dột và tự hành hạ bản thân. Theo tôi, tại sao mình không thể đường đường chính chính quan hệ với nhiều người dù đã có vợ? Miễn là mình vẫn chăm lo và có trách nhiệm với vợ con là được. Còn chuyện quan hệ nam nữ, nhiều khi vợ không “ cho”, mình phải nén chịu. Nếu không thì lấm lét đi tìm niềm vui bên ngoài, rồi lại nơm nớp lo sợ bị vợ phát hiện, rồi lại phải nghe những lời đe dọa “Nếu anh không chấm dứt thì tôi sẽ bỏ anh”… thật là chán hết chỗ nói. Lúc nào phụ nữ cũng lấy gia đình để lên lớp hay tuyên bố ly hôn ra để dọa mình.

Tôi thấy hai người không cùng huyết thống về sống với nhau, rồi không không đem lại cảm hứng cho nhau, lúc nào cũng là đi làm, về nhà cơm, xem ti vi và đi ngủ mà vẫn phải sống với nhau chẳng thà sống độc thân còn hơn.

Đàn ông hay đàn bà cũng vậy, nhất là đàn bà con gái hễ có gì không phải với chồng là bị người đời nói nọ nói kia. Mà tôi thấy có gì ghê gớm đâu chứ? Cứ thoải mái đi, cứ tận hưởng những hoan lạc, miễn là mình thấy hạnh phúc. Như vậy thì có chết ai?
Tôi không biết mình có phải là một thằng đàn ông “chơi gái” chuyên nghiệp hay không, nhưng phải nói rằng quan điểm của tôi rất thoáng, vợ tôi vì thế đã phải “ra đi”. Tôi cũng thấy bình thường. Với tôi, vợ giống như một thứ đồ trang sức, có đeo vào cũng được mà không có thì cũng chẳng sao. Mình chỉ cần có đứa con nối dõi, vậy là đủ rồi.

Tôi thấy chẳng cần lấy vợ cũng được. Thế nên khi chỉ vì quan điểm hơi tiến bộ thái quá của mình, tự nhiên mất vợ, tôi cũng chẳng chút buồn, lại có cơ hội đi tìm cơm nguội nhà hàng xóm. Tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta nên nhìn vấn đề này khách quan hơn một chút, việc gì phải co ro ngày nào cũng phải cơm ở nhà?
Tôi đọc thấy nhiều lời mỹ miều mà người ta dành cho tình yêu thủy chung trong gia đình thật nhạt như nước ốc. Thời buổi này sống phải thả cửa, nếu có điều kiện thì tranh thủ mà hưởng thụ đi… Việc gì phải quan trọng hóa vấn đề là phải một lòng một dạ với vợ( hay với chồng) làm gì? Mình cứ đi chơi gái, vợ cứ đi chơi trai, chẳng có ai nợ ai, cũng chẳng có ai trách cứ hay ghen tuông làm gì cho mệt người ra. Cả hai cùng thoải mái, chẳng ai thấy có lỗi với ai cả. Bây giờ ai còn “nhất vợ, nhì bà ngoại” nữa? Dở hơi lắm. Sống ngày nào, vui ngày ấy. Đó cũng là cách mà vợ chồng ban ơn cho nhau….

Nếu không chấp nhận được lối sống như thế thì cứ đường ai nấy đi cho rảnh nợ. Với lại vợ cũng có phải là mình đâu? Chồng cũng có phải là bố mình đâu? Rõ ràng là không cùng huyết thống. Vậy việc gì mình cứ phải sợ sệt, tuân lệnh và cung phụng như bà hoàng?
Phải đổi món thì mới ngon. Từ khi “bỏ vợ” hay “vợ bỏ” gì cũng được, tôi thấy cuộc sống dễ chịu hơn biết bao nhiêu. Nếu thấy không tin thì các quý ông cứ thử xin phép vợ sống cuộc sống giống tôi một thời gian xem sao? Xem có đúng như lời tôi nói không?
Chị Q à, tôi thấy có gì là bất hạnh đâu mà chị phải nhận vào thân vào người cho “phải tội” ông chồng của chị ra?
Chồng chị “s” thì chị cũng đi tìm “mồi” đi. Mà phải tìm mồi “độc” vào mới hoành tráng. Chị cứ ở nhà mà thở than làm gì cho già người ra?
Ngày xưa tôi cũng từng nói với vợ tôi rằng: “Giờ em cũng đi tìm niềm vui của em. Anh có cấm em chuyện đó đâu? Cứ thoải mái đi” nhưng cô ấy không nghe nên thiệt thân, biết trách ai bây giờ? Tôi xin được gửi những lời phản đối chân thành tới những người đã, đang và sẽ sống chung thủy với một vợ, một chồng lời khuyên nho nhỏ thế này: “ Đàn ông thời đại này mà không chơi gái, không ngoại tình mới là “lạ”, đó mới gọi là ngu. Thậm chí là ngu nặng, lại còn bị hâm nữa kia”.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: